Lần hư trong đời mà ân hận mãi

Lần hư trong đời mà ân hận mãi. Hồi nhỏ đi chợ với mẹ mà đòi mua cái máy bay có bánh xe có dây kéo cho chạy. Mẹ không có tiền mà mình lăn lộn ra đường ăn vạ và mẹ mình phải vay tiền mẹ chú Thắng nhà cuối làng cạnh đất nhà Tuyên để mua. Ân hận.

Hồi đó nhà mình rất nghèo, nói chung mình cũng khá là ngoan. Ít đòi quà hay vòi vĩnh đồ chơi. Nhà mình thì lúc đó anh mình mất, đẻ thêm mình nên cũng khá là được chiều. Cái nghèo của nhà mình thì mình cũng đã kể rồi, đúng là rất nghèo.

Lần đó được mẹ cho đi chợ cùng, lúc đó mình còn bé tí chắc chắn là chỉ là mỗ giáo, đó là chợ dưới Yên. Mẹ chở mình đi bằng xe đạp. Lúc đó là ở ngã ba thị trấn, đối diện chỗ vòng xuyến là một dãy các cửa hàng hợp tác xã như dãy ki ốt bây giờ. Mình không nhớ là lúc đó mua gì rồi. Lúc đó là mình xem thấy rất thích cái máy bay có dây kéo đằng sau để lấy đà chạy được về phía trước. Hôm đó mẹ mình cũng mua đồ hết tiền rồi nên không mua cho mình được. Thế là mình dở thói ăn vạ, nằm khóc lăn lóc ra đường. Mẹ mình không dỗ được đành phải vay tiền một người trong làng đi qua đó (đó là mẹ chú Thắng nhà cuối làng cạnh nhà Tuyên) để mua.

Lúc đó rất là thích nhưng khi mua về mẹ mình nói mình rất nhiều, kể với mọi người về cái hư của mình. Mình rất buồn và nghĩ sao mình lại có thể như vậy được. Đó là cái hư của mình, cũng có thể là cái tính của trẻ con. Mặc dù vậy mình vẫn nhớ mãi và là bài học cho chính bản thân mình tới tận bây giờ.

Còn thứ đồ chơi đó thì mình đã phá sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng cái mà mình vẫn hay nghĩ về nó thì gần 30 năm rồi chẳng thể nào quên được.