Phải luôn ghi nhớ

Bạn đi làm – phải chú ý an toàn
Nếu xảy ra tai nạ

Người khác sẽ:

  • Ngủ với vợ bạn
  • Đánh đập con bạn
  • Tiêu tiền bảo hiểm của bạn
  • Cha mẹ bạn sẽ ra sao

Học ở Trạm Xã mấy năm cấp 1

Hồi học cấp 1 cơ sở vật chất trường học còn kém, lớp một khai giảng xong thì không được học ở trường chính. Năm lớp 2, 3, 4 mình phải học ở trạm xá, lớp 1 thì không chắc lắm vì không nhớ được nhưng hình như vẫn học ở trường chính, thỉnh thoảng phải học nhờ ở trường cấp 2. Bọn mình phải học vậy chắc là do phải để chỗ để xây trường. Vì khi lớp 5 bọn mình quay về trường chính để học và được học ở dãy nhà mới 3 tầng mà hình như bây giờ còn sử dụng (tới giờ là gần 30 năm rồi). Hồi đó trường cấp 1 và cấp 2 vẫn đi chung lối của cấp 2, bọn mình vẫn còn chụp cái ảnh kết lúc năm học lớp 3 trên con đường đó(Tiêu đề: Tập thể lớp 3A mùa hè năm 2000).

Lan man quá, chuyện này là chắc tầm lớp 3 lớp 4, loại là năm cấp 1 mà mình hay kể lại với tất cả mọi người, nhất là với hội 91 trong làng. Chắc phải lớp 3 hoặc lớp 4 vì lớp 5 mình không học ở trạm xá nữa, năm lớp 1-2 thì còn quá nhỏ. Trạm xá thì là trạm ý tế của xã, bao gồm tiêm phòng, đẻ, ốm đau nhẹ… Vì quy mô còn nhỏ và nghèo nên hồi đó chỉ có xây một khu nhỏ gồm vài phòng nằm cách khu vực dân cư, đối diện nghĩa trang Liệt sĩ.

Mình kể theo ký ức trước (khoảng năm 2000-2003):
Khu đất khá rộng, nhìn từ đường đê vào thì có một đường đi chính giữa, bên phải là 1 cái ao có hàng dừa (và 1-2 cây nhãn già) cạnh đường chạy dọc gần hết đường. Bên phải thì lần lượt là một khoảng đất rộng, trước chắc là gò đất thấp, không trồng thứ gì, chủ yếu là cỏ dại thấp(bọn mình hay chơi trò chia cặp cưỡi lên lưng và đạp nhau). Tiếp đến là sân gạch có vài cây nhãn già. Dọc đó là tầm 4 lớp học mái ngói nhìn ra sân, quay lưng ra cánh đồng. Cuối đường thì ở chính giữa và bên phải là khu nhà của Trạm Xá là khá mới so với thời điểm đó. Trước đó là một cây Mít và khoảng đất trống có một cây Nhãn cạnh ao, có 1-2 cái hố vôi cũ chỉ còn toàn nước. Bên trái là một lớp học (có thể 2), mình đa phần học ở đó. Tiếp bên trái nữa thì là một khoảng rộng là sân đất để không, là một sân chơi cho bọn mình. Bên ngoài thì là cái ao khá nông và ngoài nữa là ruộng. Đằng sau nữa thì là khu cây dại rậm rạp, cao mình không dám ra đó vì là sau trạm y tế nên sợ kim tiêm và sợ ma.

Thời điểm bây giờ(năm 2019 đưa con đi tiêm):
Dãy 4 lớp học thì là khu nhà 2 tầng để chuyên tiêm phòng. Khu cũ thì vẫn vậy, chỉ có một tầng. Chỗ sân cạnh lớp học cuối cùng là bể nước, xây khu nhà ở, mình không xem kỹ. Toàn bộ sân đã đổ bê tông, làm lại khuôn viên. Cây Mít vẫn sống mặc dù đã đổ hết, mọc lên là vài cành nhỏ.

Ở đây là một khoảng trời tuổi thơ với rất rất nhiều chuyện. Sẽ có nhiều bài, nhiều ký ức không thể nào quên (không dễ nhớ hết) mà phải ghi lại.

  • Vật nhau với Tuyên
  • Đánh bọn bạn theo Giáo
  • Bị bọn lớp trên bắt nạt, bố đem dao đến dọa nó.

Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời

Đòn đau thì mình chưa kể nhưng mình xin kể món ngon nhớ lâu nhất của mình đó là món muối kho. Không phải ôn nghèo kể khổ nhưng tầm tuổi sinh năm 91 như mình có lẽ ít người biết đến món muối kho. Mà cũng có thể mọi người từng ăn nhưng không còn nhớ đến nó nữa rồi.

Đối với mọi người thì không thấy ngon nhưng riêng mình thấy món đó là ngon nhất, mà mình chưa bao giờ còn cảm nhận được mùi vị của nó nữa. Nhà mình hồi đó thực sự nghèo, chắc không chỉ độc nhà mình mà là làng mình nghèo. Không phải bố mẹ mình lười lao động mà thời thế nó thế, vận mệnh nhà mình thời đó nghèo như vậy.

Món muối kho thì đơn giản chỉ là muối trắng đổi bằng gạo theo cân mà những người bán muối rong bằng bao chở bằng xe đạp. Muối trắng kho có tí mỡ cho ngậy và thêm mấy lát hành. Thơm mùi mỡ, thơm mùi hành, cái mặn của muối. Thế mà tại sao ngon đến vậy, vì mặn nên sẽ ăn dè với với cơm thôi.

Thực ra không chỉ có muối kho, không phải ngày nào cũng ăn như vậy. Vẫn còn có trứng bác (trứng đập ra kho không hoặc kho với cà chua), lạc khô kho… nhưng sao mình chỉ nhớ mãi mùi vị của muối kho. Nó in sâu vào trong tâm trí mình vậy.

Tới bây giờ là gần 30 tuổi rồi, thực ra không tự đi ăn cao lương mỹ vị mà đi ăn cùng công ty và mọi người nhiều món ngon (đối với người khác). Đối với mình là đắt như tôm hùm, hải sản, gan ngỗng, các món của nhật, của hàn… nhưng mà mỗi lần ăn những món cảm thấy đắt tiền như vậy lại nghĩ về món muối kho. Thấy sao những món kia phù du, xa xỉ đến như vậy. Có thể là do mình nghèo nên cảm thấy thế.

Kể việc này với mọi người, chả mấy ai tin, mọi người có thể là cười thầm. Nhưng chỉ có mẹ mình là xác nhận điều đó. Đúng là không phải vào hoàn cảnh vậy thì không thể nào mường tượng và hiểu nổi.

Có lẽ với mình món muối kho mặn chát, đượm mùi khói, có hương vị của mỡ béo ngậy và hành thơm phức là món ngon nhất đời mình. Nó đáng nhớ không phải là đánh dấu thời kỳ nghèo khổ (hồi đó may mà không bị đói, vẫn được ăn no). Mà nó còn luôn cho mình ý thức về cái nghèo, tránh sự lãng phí. Lãng phí đúng là một tội ác, còn quá nhiều người nghèo khổ nữa mà.
Muối kho.

Tôi đi học

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

Vội vàng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Sau phút chia ly

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

Đây thôn Vĩ Dạ

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.

Bếp lửa

Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:

– Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chưa?…