Người giàu – Người nghèo

Dừng xe chờ đèn đỏ gặp người bán hàng rong chìa những đồ vặt cho mọi người bỗng cảm thấy vẫn còn nhiều người nghèo khổ quá. Đất nước phát triển đi lên nhưng không phải ai cũng được hưởng lợi. Có những người giàu, siêu giàu nhưng vẫn còn rất nhiều người nghèo. Có những người tài sản con cháu ăn mấy đời không hết nhưng có những người bữa no bữa đói.
Càng ngày sự phân biệt giàu nghèo càng rõ rệt, suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Không nên có suy nghĩ cào bằng nhưng nên tạo điều kiện cho người nghèo có thể phát triển, có thể tiếp cận với những tiến bộ khoa học để có thể vượt lên số phận.
Nhiều người nói phải nghĩ lớn phải làm lớn nhưng cuộc sống mưu sinh kéo con người ta đi chẳng có thời gian đâu mà nghĩ chậm được. Mối lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống bộn bề lo toan…
Người giàu vẫn càng giàu, người nghèo vẫn cứ nghèo thôi…
Mong sao càng ngày càng thấy ít mảnh đời éo le, mọi người được đủ đầy, có cơm ăn áo mặc, trẻ em được học hành đầy đủ.

Có nhiều người giàu hơn mình thật

Trên đường đi làm, mình đi xe máy cùng với những người khác đi bằng ô-tô. Cảm thấy đi ô-tô thích thật đấy, có thể lấn làn, chèn lên đường của xe máy mà chẳng sợ nguy hiểm gì. Mình đi xe máy thì có tai nạn thì thằng ngồi trên ô-tô chẳng làm sao đâu, có mình đi xe máy mà ngã thì kiểu gì cũng bị thương thôi, nhẹ thì sứt xát, nặng thì thiệt mạng.

Nghĩ về những người thân thì có ô-tô về quê sẽ tiện hơn, bình thường đi đâu cũng an toàn hơn, nhất là đối với người già và trẻ em. Có ô-tô thì thật tốt.

Nghĩ về tại sao họ lại giàu thế, chắc hẳn phải vượt trội hơn nhiều mới dám đi ô-tô chứ vì mua được ô-tô đã khó, chi phí sử dụng cũng không hề đơn giản: vị trí đỗ xe, xăng, phí đường, các thứ phí… đều cao hơn xe máy nhiều lần. Trong khi mình còn lo cuộc sống hàng ngày và xây nhà thì ô-tô là một thứ quá xa xỉ. Không hiểu sao người ta lắm tiền như vậy? Chắc hẳn sẽ có người tham ô, buôn gian bán lậu… nhưng mình biết có những người làm giàu chân chính…

Tạm thế, mình cần phải làm nhiều hơn, tư duy thay đổi nhiều hơn.

Tham gia thực tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà làm việc

Vừa qua mình có đăng ký và được tham học và thực tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà nơi làm việc. Chắc đây là yêu cầu chung với toàn bộ các tòa nhà cao tầng, có cảnh sát phòng cháy chữa cháy về dạy.

Nhìn chung trước đây mình cũng không quan tâm lắm, thà phải làm việc hơn đi học cái này. Nhưng đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, có nhiều thứ thực sự hữu ích. Mình đã thay đổi quan điểm về vấn đề này khi tham gia học tập.

Đầu tiên là chờ mọi người đông đủ, chú cảnh sát đã chiếu các video quay về nhiều vụ cháy mà thấy người chết mà lực bất tòng tâm, đa phần là cháy chung cư và các tòa nhà lớn thì lượng người chết nhiều. Kể cả những nước kém phát triển và phát triển đều có thể và đã chịu nhiều tổn thất to lớn về người và của khi thần nửa dạo qua, bất cứ nước nào đều có. Từ Mỹ, Anh, Bỉ… đến Việt Nam.

Tiếp sau đó là các nguy cơ về cháy ở các tòa nhà, chung cư, nhà dân là đều hiện hữu là có nguy cơ. Nên các tòa nhà cao tầng, chung cư đều phải trang bị các thiết bị cảnh báo và chữa cháy, đều phải có không gian trống xung quan để xe cứu hỏa cũng như các vật dụng cứu hỏa có thể tiếp cận(nhưng hiện nay đều là chỗ để oto, đến lúc cháy liệu có cho được oto ra để xe cứu hỏa vào kịp không?). Các hệ thống cầu thang phải có cầu thang kín và cầu thang hở, cầu thang kín phải luôn được khép và là cửa thép chống nhiệt và ngăn khói, có hệ thống hút và đẩy khói. Các nhà dân thì cũng rất nguy hiểm do thiết kế nhà ống xan xát nhau, lại còn thiết kế cầu thang kín, thiết kế các cửa đều là các lồng cọp để chống trộm. Khi xảy ra cháy cũng không thể nào thoát ra nổi hoặc người ngoài vào cứu được.

Được chia sẻ về cách phòng cháy: khuyên nên đi đâu cũng nên để ý các lối thoát hiểm khi đến. Xây nhà riêng thì nên tính toán những nơi thoát hiểm,không thiết kế kiểu chuồng cọp, nếu có thì phải có vị trí để có thể mở ra khi cần thiết. Nên có bình cứu hỏa để chữa cháy khi cần thiết, dần nên thay thế bếp ga bằng bếp từ để tránh nguy cư cháy nổ do ga.
Được chia sẻ về cách chữa cháy: Hết sức bình tĩnh, bình tĩnh là có thể chiến thắng 50%. Đám cháy nhỏ thì nên ra sức chữa khi có thể, đồng thời hô hoán để mọi người biết để phối hợp hoặc chạy thoát. Lưu ý là chỉ cần 4-5 phút là đám lửa có thể thiêu cháy cả nhà nên đợi cứu hỏa tới thì đa phần đã cháy hết và bắt đầu lan rộng. Lưu ý là còn người là còn tất cả, không dập được thì cũng nên thoát và giúp mọi người thoát thân, không tiếc của mà phân vân cứu đồ đạc. Mình cũng được học cách sử dụng các thiết bị cứu hỏa như vòi nước cứu hỏa, đặc biệt được thực hành với bình xịt cứu hỏa. Có 2 loại bình đó là loại nén CO2 để nhanh chóng cách ly oxy với đám lửa bằng khí CO2, loại còn lại thì sử dụng bột rắn để ngăn cách. Đối với khi không ra được, nếu là phòng thì có thể bịt kín của để tạm thời không bị nhiễm khói để tìm cách thát thân. Sử dụng khăn thấm nước hoặc trang bị mặt nạ chống khói để chạy thoát. Nhiều trường hợp thoát thân nhưng vẫn chết do khói cháy nhà và chung cư chưa rất nhiều chất độc hại nên tránh hít phải các khí này.

Thực sự là một buổi học thật bổ ích, mình sẽ lưu ý khi vào các chung cư và nhà cao tầng. Nhà riêng thì khi xây sẽ thiết kế sao cho có nhiều chỗ thoát hiểm, trang bị bình cứu hỏa, mặt nạ chống khói và hướng dẫn người nhà cách sử dụng khi cần.

Nên ở nhà mặt đất hay nhà chung cư?

Viết những dòng này là mình đã quyết định xây nhà. Vấn đề nhà mặt đất hay nhà chung cư là vấn đề nhiều gia đình phân vân, ưu nhược điểm của mỗi loại thì mọi người đều biết rõ.

Đối với nhà chung cư thì ưu điểm là khi mua thì đẹp ngay khi về ở, nghĩa là mua liền tay luôn. Việc bố trí các khu vực thì đều đã được nhà thiết kế dựng trước. Duy chỉ có nội thất là mình có thể can thiệp ở mức rất thấp. Ưu điểm vượt trội của chung cư đó là luôn sạch sẽ, có bảo vệ 24/24, gần đường lớn hoặc trung tâm cho nên nhiều người cho rằng đó là văn minh. Khi mưa bão to hay ngập úng thì cũng không lo lắng vì toàn ở trên cao. Đối với chung cư cao cấp thì an toàn từ ở cổng vào chung cư. Nghĩa là mình có cho phép thì người khác mới có thể gặp được. Nhưng nhược điểm của chung cư đó là sẽ mất giá trị theo thời gian, vì không biết sau này sẽ ra sao. Đối với chung cư chất lượng thấp thì chất lượng công trình cũng là vấn đề lớn vì có thể nhanh chóng xuống cấp. Chi phí phát sinh hàng tháng với chung cư cũng không hề nhỏ vì tiền của các tiện ích như thang máy, bảo vệ, vệ sinh, khu công cộng… Việc sửa chữa hay thiết kế trong nhà đều phải phụ thuộc tòa nhà có cho phép hay không. Đối với nhiều chủ đầu tư hay ban quản lý tòa nhà thì việc ép các gia đình về giá điện nước, giá dịch vụ cũng nhiều vụ lùm xùm, họ tiến hành cắt nước hoặc cắt điện khiến nhiều gia đình ở cũng khổ mà làm theo yêu cầu thì cũng khổ. Những chung cư này khi mua thì có một số ưu đãi của ngân hàng đi kèm với chủ đầu tư, có thể trả góp trong nhiều năm.

Đối với nhà mặt đất thì nhược điểm là chi phí có thể cao hơn do phải chọn đất, sau đó xây nhà. Nhà đất thì tùy theo kinh tế, có thể rất đẹp nhưng ít tiền thì phải đi xe, ngõ hẻm. Tất cả đều phải tự mình, tất nhiên là sẽ không có bảo vệ, vệ sinh thì chỉ có người đi lấy rác mà thôi cho nên sẽ không phải chịu những khoản phụ phí này. Ưu điểm là nhà đất của mình nên toàn quyền thiết kế, đập phá sửa chữa nên về chất lượng cũng phải do mình nốt. Điện nước sẽ đi kèm với giá chung của nhà nước. Do tự chọn đất rồi xây dựng nên cũng vất vả hơn, chưa thể một phát đẹp ngay. Mua nhà, xây nhà cũng không có nhiều sự ưu đãi về cho vay của ngân hàng. Đối với việc ngập úng hay bão lũ thì cũng có bị ảnh hưởng đôi chút do nhà là nhà mặt đất, khu dân cư thì hệ thống thoát nước không được to như những khu vực chung cư được.

Mình thì đã mua đất từ lâu, trả hết nợ rồi cũng toát mồ hôi. Dự kiến sắp xây nhà nên lại tiếp tục gánh nợ. 29 tuổi, mới lấy vợ được năm rưỡi, nhưng biết sao được cuộc sống mà. Với số tiền vay được ít ỏi tầm 500tr là tối đa. Chắc chủ yếu xây thô, hoàn thiện dần dần từng phần với 3 tầng thôi. Tầng 1 chỉ để xe, phòng khách nhỏ và gian bếp. Tầng 2,3 mỗi tầng 2 phòng nhỏ và 1 nhà vệ sinh. Cố gắng thêm 1 cái gian nhỏ trên lợp tôn tận dụng từ nhà cũ để phơi quần áo và máy giặt. Biết là sẽ gian nan nhưng đành cố gắng cho cái chỗ chui ra chui vào cho nó rộng rãi chút. Sau này cố chồng thêm 1 tầng nữa cho rộng rãi hơn.

Nên mua xe ga hay xe số?

Xã hội ngày càng thực dụng, coi trọng đồng tiền. Thực ra với thời buổi kim tiền, đến mình cũng như vậy thôi. Không có tiền, không có địa vị xã hội thấy khó khăn lắm. Nhất đối với việc tán gái thì đi xe gì bây giờ cũng là bài toán nan giải. Về cá nhân mình so sánh 2 loại xe này như sau:

– Xe số:

+ Có từ rất lâu rồi
+ Điều khiển phải dùng cả tay(ga, phanh) và 2 chân(phanh, số)
+ Xe nhẹ, đi từng số với từng kiểu cung đường
+ Giá cả từ rẻ đến rất đắt từ 20 củ đến vô cùng
+ Rất bắn, bắn chân bẩn cũng như bắn về đằng sau
+ Ít tốn xăng hơn

– Xe ga:

+ Tốn xăng hơn
+ Điều khiển chỉ dùng 2 tay, không có số. Nhanh chậm dựa trên tay ga
+ Do không phải sử dụng chân để kếp hợp điều khiển nên được thiết kế chỗ để chân không bị bắn
+ Xe khá nặng, chắc con SH bản Thái mình không đủ sức dựng lên lại được
+ Xe thường đắt hơn nhiều, con rẻ cũng phải 30 củ trở lên
+ Cốp xe rộng đựng được nhiều thứ
+ Các em teen thì thích xe ga, trông sang chảnh hơn

 

Không phải mình ít tiền mà mình vẫn thích xe số hơn, điều khiển chủ động, nhẹ nhàng. Cảm giác điều khiển kết hợp nhịp nhàng chân tay như kiểu điều khiển thứ phức tạp hơn vậy.

Cafe cho buổi sáng hàng ngày

Mình có thói quen uống cafe buổi sáng nói đúng hơn là nghiện cafe, nhưng chỉ giới hạn một ngày 1 cốc mà thôi. Theo nghiên cứu thì bảo là không nên uống quá nhiều, ngày 2-3 cốc là đủ.
Mình cũng không nhớ rõ là biết đến cafe từ khi nào. Có lẽ là cafe hòa tan đầu tiên. Tết nhà được biếu cafe hòa tan, trẻ con tụi mình hay rốc ra liếm từng tí một, sao hồi đó cảm thấy thật là ngon. Dần về sau thì biết đến cafe pha phin mà được anh/chị họ ở Miền Nam gửi về làm quà. Sau đó là biết cà phê hòa tan pha với nước nóng để uống rất là tiện, không như cafe phin muốn pha phải lách cách đủ thứ. Nhưng lách cách vậy khi uống mới cảm nhận được vị của cafe.


Khi đi làm mình mới biết có nhiều loại cafe đến vậy. Khi còn ở công ty C cũng tiếp xúc với nhiều anh thích uống cafe, khi còn ở Giang Văn Minh thì anh em hay gọi cafe ở quán bên cạnh để uống. Nhưng mà đắt thật, không kinh tế chút nào. Có anh Y sau nghỉ việc tại C trước mình có giới thiệu họ có bán cafe pha sẵn để trong trai, bảo quản trong tủ lạnh, khi nào muốn uống thì đổ ra cốc, kể cũng tiện nhưng mình không thích mùi vị của loại cafe này. Một thời gian anh em toàn uống cafe hòa tan, anh em trong phòng hay uống thì góp tiền mua hộp G7, hay uống G7 vì cảm giác G7 cafe đậm hơn, không cảm thấy chua chua như Nescafe. Ban đầu thì hộp nhỏ tầm 20 gói, sau hết nhanh quá thì mua loại túi to tầm 4-50 gói. Chán cafe hòa tan này thì anh L đề xuất anh em uống cafe phin tự pha, đông người uống mà tự pha phin thì chờ lâu lắm nên anh em góp tiền mua hẳn máy pha cafe, máy này cần đổ bột cafe mua về sau đó đổ nước vào chỗ đựng nước. Máy nó sẽ tự đun, tự lọc đủ cho anh em dùng. Máy kiểu này cũng khá tốn cafe. Được thời gian cũng lâu anh em cũng chán, vứt xó máy và trở về cafe hòa tan. Thỉnh thoảng nhớ vị cafe mà gặp cafe dạo thì mua luôn. Mình thấy cafe dạo cũng dùng cafe pha sẵn rồi, mình mua thì nó chế thêm đá và sữa thôi. Nhưng kể ra cũng thấy ngon ngon, rẻ hơn ngồi quán uống.


Sau này khi chuyển về tòa TVAD số 8 Phạm Hùng thì anh em ít uống hơn, toàn tự phát uống cafe hòa tan mà thôi. Nhưng ở đây thì lại có cafe oto, mình với thằng bạn trưa hay xuống ngồi uống và chém gió. Thỉnh thoảng anh em lại gọi cafe lên phòng uống. Nói chung cũng nhiều kỉ niệm với cafe oto ở số 8 Phạm Hùng. :D. Còn lúc chuyển về Ngọc Khánh thì chả có vẹo gì, toàn uống cafe hòa tan, thỉnh thoảng trưa ra quán ngồi. Từ đây có 1 buổi thứ 2 thì 2 thằng hay ra cafe Bách ở cổng đài uống. Anh em hay trêu là Cafe khởi nghiệp. Việc này vẫn duy trì tới khi mình nghỉ việc tại C để sang D làm, L với H lại ra gần chỗ mình vào trưa thứ 2 để tiếp tục Cafe khởi nghiệp.
Đối với cafe mình trước kia hay uống nâu (là cafe phin hoặc pha sẵn nhưng có sữa) nhưng mình uống cảm thấy hay bị đầy bụng nên dần dần mình chuyển qua uống đen, có thể thêm chút đường nhưng hầu như mình k muốn cho thêm gì cả, chỉ trần là cafe thôi. Ngon hay không thì mình cũng không dám bàn luận, chỉ đơn giản thấy ngon thì mình cũng có thể phân biệt được dựa vào mùi và vị của cafe.


Ở công ty D, trước mình hay uống G7 nhưng dần dần mình sáng nào cũng uống từ máy pha cafe tự động. Máy này trước ở C cũng có nhưng khá đắt, 15k một cốc, ở đây thì công ty trợ giá nên tất cả đều đồng giá 5k, khá là rẻ. Cafe được rang sẵn, khi bấm nút thì mới bắt đầu tiến hành rang. Người Pháp ở đây cũng hay uống nên khá đảm bảo chất lượng. Mình hay lấy đen loãng nhiều cafe ít đường nhất có thể.
Với cái máy này thì mình bị mất oan tiền 2 lần do lỗi phần cơ khí khi lấy cốc ra để chuẩn bị đổ cafe. Do vậy từ đó mình phải luôn để ý xem cốc có ra đúng không, có bị tuột hoặc lệch không. Bọn này không check trước xem có cốc không hãng tiến hành đổ cafe. Chắc vì có chế độ không dùng cốc giấy nên chắc nó để vậy, vì có thể check được lỗi khi lấy cốc ra nhưng khó nhận diện được có cốc hay không mới đổ. Việc này chắc cần phải cải tiến thêm.
Thấy quy trình là nó ban đầu đổ 1 chút nước nóng, sau đó để hỗn hợp cafe ra, cuối cùng đổ thêm chút nước nóng nữa, chắc để cafe được trộn đều, đỡ phải thêm hệ thống ngoáy. Ở đây được cái sử dụng cốc giấy, trước mình thấy nó đưa cả cái khuấy bằng nhựa. Ở công ty C thì cốc bằng nhựa luôn. Để bảo vệ môi trường, chắc sắp tới mình sẽ dùng cốc của mình và không cốc của nó nữa. Chứ cốc giấy còn được, nó lại dùng cốc nhựa thì thấy có lỗi với môi trường.

Suy nghĩ về sông Tô Lịch và vấn đề môi trường

Sông Tô Lịch bị ô nhiễm là một điều bình thường, nhắc đến chữ Tô Lịch là đã thấy ô nhiễm rồi. Hồi còn học cấp 3 cũng thỉnh thoảng nghe thấy bảo sông Tô Lịch bị ô nhiễm nhưng chưa mục sở thị nên không quan tâm lắm. Chỉ từ hồi cấp 3 có 1 thằng bạn đưa cho một số mẩu báo nói về Thánh vật sông Tô Lịch thì mới để ý. Đại loại đây là 1 con sông ở Hà Nội bị bọn Trung Quốc trấn yểm (?), khi mình tiến hành cải tạo đào bới thì máy móc đều không thực hiện được. Công nhân hoặc các lãnh đạo liên quan thì ốm và chết nhiều, không rõ lý do… Cũng sợ và nhiều thứ liên tưởng phết.

Lên sinh viên thì thỉnh thoảng đi qua thì thấy cũng mùi thật và danh từ Tô Lịch thì ăn vào tiềm thức là ô nhiễm và hôi thối rồi. Khi đi làm thì ngày nào mình cũng qua sông ít nhất 2 lần 1 ngày và đều nếm trọn cái mùi từ nó. Theo mình hiểu thì con sông Tô Lịch cũng như bao nhiêu con sông trên hành tinh này, tác dụng tự nhiên của nó là dẫn nước thôi, nhưng khi nó nằm giữa thành phố thì khác, nó chính là nơi xả nước thải của nhân dân cũng như của các nhà máy xí nghiệp. Nước thải thì nhiều và chưa được xử lý nên nó trở thành con sông chết, sông chết là sông không có động vật gì sinh sống được cả. Vì là nước thải nên hôi thối bốc lên là điều đương nhiên.
Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về lịch sử con sông, lờ mờ là nó sẽ chảy từ đầu Hoàng Quốc Việt dọc đường Bưởi và đường Láng… sau đó ra sông Nhuệ (cũng đoạn gần nhà em Chương VTVCab). (Xem thêm: https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_T%C3%B4_L%E1%BB%8Bch)

Theo mình biết thì nó cũng được xử lý ở một nhà máy xử lý nước thải đoạn Thanh Liệt gì đó trước khi xả ra Sông Nhuệ trước khi chảy ra biển Đông. Việc ô nhiễm ở sông Tô Lịch ngày càng trầm trọng, tác dụng chính dẫn nước tự nhiên đã bị mất từ lâu do việc san lấp sông, bây giờ nó chỉ là sông thoát nước thải không hơn không kém. Thiết nghĩ cần phải làm sạch con sông này, không để giữa thủ đô mà lại có cái cống nước thải to như vậy. Còn đâu là vệ sinh môi trường, mỹ quan, sức khỏe người dân… Tất nhiên cơ quan chức năng có trách nhiệm cần có các giải pháp và thực thi nhanh hơn để sớm hồi sinh con sông này.

Có 1 đợt mưa lớn vào năm 2015, nước ngập gần tới bề mặt đường, đúng đó là lần duy nhất thấy con sông có sức sống vì toàn là nước mưa nên nước thải đã bị loãng hoặc trôi đi rồi, 2 bên cỏ mọc xanh, không có dấu hiệu của một con sông ô nhiễm. Như vậy hồi sinh con sông hoàn toàn là khả thi. Một số ý nghĩ mình thấy để hồi sinh con sông như sau:
– Không xả nước thải trực tiếp vào sông, khi xả thì phải là nước đã qua xử lý. Các cống nhỏ chảy nước thải dân sinh vào sông cần cho chảy vào riêng một đường cống lớn nằm chính trong lòng sông này để tách nước tự nhiên là nước mưa khỏi nước thải. Đường cống cái của nước thải này được dẫn ra một nơi để tiến hành xử lý. Tất nhiên kinh phí xây dựng đường cống riêng này nằm trong lòng sông này khá tốn chi phí cũng như kết nối các cống nhỏ thải nước phải vào trong công này khá là mệt.
– Trích nước từ con sông đang còn sống như sông Hồng chảy qua để thau rửa lòng sông. Nói chung nước vẫn là ô nhiễm, vẫn cần phải xử lý ở đâu đó trước khi đưa ra biển.
– …
Đó là các cách mình nghĩ ra thôi, chắc còn nhiều cách khác dễ hơn hoặc tiết kiệm hơn, khả thi hơn nhưng cần làm sớm để sớm hồi sinh con sông Tô Lịch này.

Xem thêm: Bí ẩn chuyện trấn yểm sông Tô Lịch https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7370310