Vật nhau với Tuyên

Bối cảnh hồi đó thì trẻ con hay chơi trò đánh nhau. Vật nhau là một trong những trò đó, đa phần là đùa vui rèn luyện sức khỏe. Mình đánh nhau thật rất ít. Hồi đó vật nhau thì có vài chỗ là có thảm cỏ ở trạm xã, một trong số đó là trước mấy phòng chức năng của trạm xã.

Bãi này như mình kể thì đa cỏ mọc sát đất, dầy nên không bị bẩn đất cát mấy. Có một cây Mít cạnh gờ gạch, một cây Nhãn cạnh bờ ao. Khu này cũng có 1 -2 thùng vôi chỉ toàn nước, vôi đã hết và cũ rồi (chắc là chỗ tôi vôi để xây mấy phòng trạm xá).

Mình hay vật nhau với Tuyên (hồi đó hay gọi là Tuyên Mốc) vì nó nhỏ con và sức tương đương mình. Mình khá yếu nên không vật nhau với bọn khác được vì toàn thua thôi. Hôm đó chắc chắn không mưa, nhưng hồi đó chắc tầm cuối mùa thu nhưng cái thùng vôi cũng không đầy tràn nước nhưng phải nó là sâu đối với mình, chắc là không ngập đầu mình được. Vẫn như mọi lần mình vật nhau với Tuyên, nhưng không nhớ rõ thế nào (cả lúc đó lẫn bây giờ) mình lại rơi xuống hố. Hai thằng vật nhau mà chỉ có mình rơi xuống hố, chắc vật nhau hăng quá. Tuyên sau đó cũng nói là không hiểu sao mình lại rơi xuống mặc dù lúc đó nó thấy mình tụt xuống nó cúng đưa tay kéo (chắc không? :D).

Hậu quả là mình rơi xuống và cũng bị uống nước, mặc dù thùng vôi cũ nhưng nước lại rất xong, chỉ thỉnh thoảng có ít viên vôi chưa nở hết. Khá là nguy hiểm, mình vẫn nhớ cảm giác sặc nước, bị bất ngờ mà. Sau đó thì không nhớ rõ tự lên, chúng nó kéo lên hay phải sự trợ giúp của cô giáo. Nhưng hậu quả là Tuyên bị phạt, mình chỉ bị cảnh cáo vì là nạn nhân. Lúc đó chắc là cuối thu – đầu đông nên mình thấy khá là lạnh sau khi rơi xuống ướt hết sạch từ đầu đến chân. Tuyên phải cởi 1 áo cho mình mặc vì lạnh. Quần cũng ướt hết, lúc đó thằng Quân cho mình mượn một cái quần. Mình và nó ra cái phòng đầu tiên của dãy 4 nhà để thay quần.

Mình không nhớ rõ là nó cho mình mượn cái quần thu đông màu vàng hay là mình mặc cái quần đó bị ướt, hình như nó mặc quần đùi để về. Lúc đó thì mình với thằng Quân được về trước vì chúng mình về thay quần. Về nhà thì hình như mình không bị đánh, còn thằng Quân thì được tha hồ trèo lên cây trứng gà nhà mình ở đằng sau nhà bác Tiến, cạnh chuồng gà và cây hồng xiêm vặt chán thôi.
Chuyện này khiến mình nhớ mãi thằng Tuyên và thằng Quân nhường mình quần áo cho bớt rét.

Chuyện đi chăn trâu

Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Đối với mình đúng là chăn trâu không khổ lắm, mặc dù đôi lúc lười nên cũng ngại chăn trâu. Nhưng đã là trẻ con nông thôn thì đứa nào chả phải chăn trâu. Mình thì cũng ít phải chăn trâu, mà nếu có chăn trâu thì cũng nhàn.
Nhà mình có ao ngoài trại, đất bờ ao của công cộng rất rộng nên việc cột trâu rộng dây hoặc thả rất là sướng. Chỗ nhà mình hay cột trâu nhất là ở bờ ao cá Bác Hồ, chính là bờ ao cá nhà bác Hừng. Cái bờ này chắc ngày xưa lấy để đào cái ao đó. Vì ao hơn một mẫu mà lại đào sâu nên bờ nói chung rất là khủng. Nó mốc lộ giới của xã mình là Quang Phục và xã Đông Kỳ, nói cách khác là đất của Trại Cá – Mạc Xá và đất của thôn Toại. Nói chung là nó mang tiếng là bờ nhưng rất rộng và cao, trên đó có cây cộng điện cao thế rất to. Mình ít khi cột trâu gần đó vì cảm giác ghê ghê điện dò hoặc sợ sét đánh.
Mình cột trâu ở đó mà vẫn phải đi làm những việc khác như cắt cỏ, cho cá ăn cám, nấu cám, chặt tàu chuối cho cá. Mùa ít cỏ cá thì thái thân cây chuối tây cho cá ăn. Và hơn thế nữa là còn được tắm khi đến lúc chiều mát. Nhưng chăn trâu phê nhất là bố mình hướng dẫn cho trâu xuống ao bơi qua ao cá Bác Hồ hoặc ao nhà mình. Ao sâu, trâu muốn qua phải bơi, mình thì ngồi trên lưng trâu để nó bơi qua. Nói chung là cực sướng, sướng hơn đi thuyền hoặc cưỡi trâu trên cạn nhiều.
Nhưng đôi khi mình cũng phải chăn trâu ở bờ ruộng ở trong làng bởi lúc mùa vụ. Phải chăn tranh thủ để còn thời gian cày bừa. Đám bạn bè mình thì nhà không có chỗ cột trâu như mình thì thường phải đi chăn ở bờ ruộng hoặc đem ra Mã Cả (là 1 bãi tha ma) hoặc ra nghĩa địa để chăn trâu. Nói chung là vất vả hơn mình nhiều, vì luôn luôn phải trông trừng không nó ăn cỏ hoặc đánh nhau với trâu nhà khác.
Trâu thì là tài sản lớn nên không nhà nào có cả con mà đa phần là chung. Tầm tối thiểu 4 nhà chung 1 con luân phiên đến nhà nào thì phải chăn dắt, đồng nghĩa đến mùa thì là đến phiên để có thể sử dụng. Trâu nhà mình thì luôn luôn ăn căng tròn vì nhà mình đặc biệt bố mình rất thương trâu và cũng có vị trí để có nhiều cỏ cho nó ăn.
Trẻ chăn trâu thường tụ tập cùng nhau đi chăn trâu. Nhà mình đặc thù riêng nên hầu như chẳng bao giờ chăn trâu tập thể với lũ bạn cả. Mình chỉ nhớ 2 lần đi cùng chúng nó chăn trâu. Một lần là lúc còn nhỏ đi theo em Thắng nhà cậu Dùng chăn trâu cùng một bọn ngoài nghĩa địa vòng ra chỗ máy bơm nước trại cá, chỗ đó chị gái mình chết đuối (sẽ có một bài riêng về lần đó). Lần 2 là năm gì đó mà mưa rất to, tràn cả bờ ao ngoài trại cá (cũng tràn dải bờ ao cá Bác Hồ nhưng mà không phải đoạn ao cá Bác Hồ) đội mình đi chăn trâu, đào sắn, bắt cá nướng ăn.
Nói chung chăn trâu cũng có tai nạn, để trâu ăn lúa bị chửi, mình thì cũng chỉ bị trâu húc nhẹ và một lần trâu dẫm vào chân rõ đau. Trâu nhà mình đa phần hiền nên cưỡi được, nói chung trẻ con đứa nào mà chả thích cưỡi trâu.

Đi câu tôm

Vài chuyện vui về việc câu tôm:

Hồi nhỏ mình cũng cùng đám bạn đi câu tôm. Thường thì tôm câu thì đều là những con to, mùa câu tôm theo mình nhớ là khoảng heo may hoặc mùa thu gì đó. Với mùa này thì tôm thường to và có trứng (không biết có đúng không nhưng tôm câu được hay có trứng). Mình cũng nhớ là tầm này hay có cỏ heo may nên đi ra bờ ao quần hay bị dính cỏ may, vừa dặm, phải nhặt khỏi quần chết mệt luôn.
Câu tôm thì dùng cần là cái gân xương sống của lá dừa tươi, dài tầm 80-90 cm. Một đầu buộc vào cuối gân dừa, một đầu buộc vào lưỡi câu tự làm bằng sợi nhỏ trong phanh xe đạp. Mồi thì là giun đào từ đất rồi.
Thường thì một lúc có thể câu vài cần, khoảng 4-5 cần gì đó. Nhiều lúc tôm tập trung cắn giật không kịp nhưng cứ phải nhiều như vậy câu mới đã. Chứ một cần thì không biết câu đến bao giờ. Vì nhiều cần mà cần ngắn nên không để được. Thường bờ trước kia không được xây nên có thể dễ dàng cắm vào đất. Bọn trẻ con thường câu theo bầy nên cả một lũ đi câu thì thường kín bờ ao luôn. Tất nhiên là cũng cách nhau một khoảng tầm gần 1m.
Việc câu tôm thường người ta không giữ tôm, không ai giữ như câu cá trộm. Nhưng người ta vẫn đuổi bởi vì bờ thì là bờ đất. Cứ ngồi sát mép bờ và cắm rút liên tục vào bờ thì bờ rất dễ lở, vừa nguy hiểm (thực ra biết bơi hết) vừa bị lở bờ ao.

Hồi thấy câu tôm là từ bé đi mẫu giáo thấy các anh câu tôm ở ao CLB

Tiếp xúc với câu tôm thì là từ nhỏ khi mình đi nhà trẻ đã nhìn thấy các anh lớn hơn đi câu tôm ở ao câu lạc bộ (bây giờ là cạnh nhà văn hóa, trước nhà trẻ được giữ luôn tại nhà văn hóa cũ). Thực sự là rất thích nhưng không được phép ra, thỉnh thoảng có thằng chạy ra tận nơi xem thì đều bị phạt

Đi câu tôm cùng lũ bạn ở ao nhà chú Số

Lớn hơn chút khi đi học tiểu học thì có thời gian không bị quản, đi chơi cùng lũ bạn thì được đi câu tôm. Việc này thường phải trốn bộ mẹ đi vì nhà mình kị nước nên việc câu kẹo chơi bời liên quan đến nước đều bị cấm tiệt. Câu tôm hay bị đuổi nên chỉ nhớ là câu ở ao câu lạc bộ là nhiều, sau đó là câu ao nhà chú Số, cái ao có cây dừa bên cạnh (thấy bảo sắp tới nhà chú ấy lấp đi để xây nhà cho bọn thằng San – Hòa lấy vợ). Đi câu cùng bọn Thái, Tuyên, Quyết. Thằng Tuyên vẫn hay nhắc trước câu tôm ở đó vô tình giật được con cá rô phi bằng bàn tay (bàn tay trẻ con bọn mình thời đó) liền chạy một mạch về nhà luôn.

Đi câu tôm một mình ở ao nhà mình ngoài trại

Vì nhà mình có ao ngoài trại cá nên khi mình ở ngoài đó cắt cỏ hay chơi mình cũng thường tỉ mẩn một mình câu tôm. Nhưng thật ra vừa bị cấm vừa là câu một mình không vui nên rất là ít.

Chuyện bố mình bắt bọn câu trộm tôm ao nhà mình

Mình cũng chỉ là nghe các anh kể lại thôi. Vì bố mình làm ở trại cá nên nhà mình cũng được đấu thầu có một cái ao ở đó. Bố mình thì làm trong trại. Trẻ con trong làng thì thường kéo bầy ra câu trộm tôm không chỉ nhà mình và những nhà khác. Như mình đã nói ở trên, câu tôm chỉ bực cái nó làm lở bờ, ao nhanh nông không nuôi được cá nên cấm câu. Một hôm bố mình đang làm cũng phải đi đuổi lũ câu trộm tôm ao nhà mình. Bố mình chạy ra thì bắt được một đống trẻ con đi câu trộm tôm, chúng nó thấy thì đầy thằng bỏ của chạy lấy người. Trong đó có anh Tiệp – Khắc con cô Hoài Tiềm rất thân với nhà mình (2 nhà đều nhận con nuôi của nhau khi chị mình mất vì chị mình với con gái cả nhà đó chơi rất thân với nhau). Bố mình gọi 2 anh đấy lại bảo đi thu toàn bộ tôm đấy để mang về mà ăn. Anh Tiệp hay nhắc mình chuyện này.

Bếp lò tự chế

Mình vẫn nhớ và vẫn muốn làm lại cái loại bếp này. Bếp này mô phỏng lại cái bếp lò xách tay hay bếp đặt một chỗ chủ yếu nhiên liệu là than đá, đôi khi cháy bằng gỗ. Mình hay làm cái bếp này khi trời rét, vào mùa đông. Ngày xưa mùa đông rét hơn bây giờ, khí hậu dần dần mất mùa đông rồi.

Đối riêng với bản thân mình thì có lẽ mình chơi từ hồi cấp 1 và đầu cấp 2 thì phải. Vỏ bếp thì là ống cân (chính là vỏ hộp sữa 1 cân bằng tôn). Phải đục 1 lỗ để làm chỗ cời tro đã cháy xong ra và trên đó phải làm cái bộ phận ngăn không cho nhiên liệu cháy rơi kín xuống. Ngày trước mình thì mình toàn phải chặt củi nhỏ bằng một đốt ngón tay làm nhiên liệu cháy. Sau đó bố mình bày cho sử dụng quả cây phi lao rụng. Quả này như là gỗ, rơi xuống đất là khô rồi.

Cái bếp này thì tuổi thọ nó không được bền. Vì nó bằng tôn mỏng, đốt cháy thì phải chịu nhiệt lớn mà có khi hay bị vứt vạ nên rất dễ han rỉ và hỏng.

Trước mình hay nhầm cây phi lao và cây bạch đàn. Chính xác quả này là của cây phi lao. Trong làng mình hình như không có cây đó (hoặc là mình không biết) hoặc là nó nằm ở xóm đình mình rất ít khi nào. Ngoài trại cá hình như có 1 cây, thỉnh thoảng được ra đó thì mình lại nhặt. Còn lại mình hay nhặt nhất là ở trường cấp 1. Cây đó hình như ở khu vực gần cuối trường cấp 1. Bên làng Thái An nhiều cây đó ở nghĩa địa lắm nhưng đâu có dám đi tới đó lấy. Mỗi lần theo lũ bạn đi qua làng đó nghe gió thổi ở nghĩa địa đó nhiều cây phi lao nghe rất ghê ghê.

Tới tận bây giờ cứ hễ nhìn thấy cây phi lao (hay nghe người ta nói đến cụm từ hàng phi lao) là mình lại nghĩ tới cái bếp lò mới hay. Mình lại nghĩ đến thời đó, không phải lo cơm áo gạo tiền mà là lo nhiều nhiều cái khác. Mình lại ao ước sẽ làm lại cái bếp lò đó, có lẽ mình sẽ phải làm.


Bùi nhùi rơm

Mang máng nhớ tên nó là bùi nhùi rơm nhưng không chắc lắm…

Lang thang fb vô tình thấy cái bẹ măng, đột nhiên nhớ đến ngày xưa hay sử dụng cái bẹ măng khô làm bùi nhùi rơm. Đại loại là dùng nắm rơm hoặc lá tre bện bện vào sau đó dùng rất nhiều bẹ măng của cây tre hóa đã khô cuộn lại nhiều lớp. Nắm rơm hoặc lá tre thì dễ cháy, còn bẹ măng đóng vai trò cháy chậm. Bùi nhùi rơm này dùng để giữ được lửa khi đi đâu đó mà không có bật lửa hoặc diêm.

Trẻ con thời mình chỉ dùng để chơi thôi, khói lòi mắt nhưng mỗi thằng phải làm lấy cái để chơi. Thường chơi khi đi chăn trâu tứ từ thời mình thì bật lửa và diêm cũng dần dần trở nên phổ biến…