02/09/2019 Họp lớp cấp 3 sau 10 năm ra trường

Năm nay là tròn 10 năm khóa mình ra trường cấp 3. Cấp 3 đúng là quãng thời gian thật đáng nhớ. Với tuổi mới lớn, chập chững, biết yêu….

Ban đầu mình cũng khá hào hứng, nghĩ rằng mọi người sẽ quan tâm. Tất nhiên giờ mình cũng không mấy mặn mà xông xáo vận động mọi người. Để mấy đứa cán bộ lớp vậy. Lớp mình đặc thù là con gái nhiều nên cán bộ lớp cũng toàn là con gái luôn. Tầm gần tháng 6 phát động nhưng thống nhất để khoảng tháng 9. Hồi đó cũng khá nhiều người quan tâm nhưng đến gần tháng 9 thì không thấy động tĩnh gì cả. Mình nghĩ bụng toàn bọn đắp chiếu hô xung phong thôi. Cho nên mọi khâu chuẩn bị cắt hết, đơn giản mọi người tụ về gặp nhau rồi đi đánh chén mà thôi.

1 – 2 hôm trước thì lớp trưởng liên hệ từng người để hỏi xem có đi được không. Mình cũng thích nhưng không mặn mà lắm do mình sau 10 năm cũng chẳng có gì là tài giỏi và nổi bật thành công cả. Lấy vợ cùng lớp nhưng vợ mình lại tách biệt với mọi người, chẳng muốn tham gia gì họp lớp luôn. Đúng dịp này mình vừa hoàn thiện xây nhà, cũng bận dọn dẹp để chuẩn bị về nhà mới. Không có vụ này thì cũng chẳng về quê dịp 2-9 này luôn vì bận trên này dọn dẹp.

Thế là chốt lại dịp này được nghỉ 3 ngày, mình quyết định 2 ngày dọn dẹp, 1 ngày bố trí về quê họp lớp. Cố gắng dọn dẹp cho hòm hòm để còn về quê. Trước hôm về chả nhớ vợ chồng vùng vằng gì nên tức nhau, chẳng nói với nhau câu nào luôn. Vợ chồng mình cũng hay như vậy, những lúc thế cảm thấy thật là buồn luôn nhưng chẳng biết làm thế nào. Sáng hôm đó nhờ vợ chở ra chỗ bắt xe để về, mặc dù về quê nhưng mình sẽ chỉ dự họp lớp xong rồi lại đi luôn. Chẳng rẽ qua nhà nữa.

Tầm 2h30 mọi người giải tán, mình ra bắt xe đi Hà Nội. Ban đầu dự kiến đi chuyến 1h cơ nhưng chẳng kịp, chuyến gần 2h cũng chẳng kịp. Mấy khi ngồi nói chuyện với bạn bè đâu mà. Trong lòng cũng còn đang buồn, buồn vợ chồng giận nhau, buồn vì mình chẳng thành công về tiền tài, xây nhà nợ cả đống luôn… Thôi bắt xe lên Gia Lâm rồi đi xe bus. Vừa có Oho thì nhảy lên luôn, con này đi Gia Lâm mình hỏi có con nào đi Mỹ Đình không. Phụ xe tỏ thái độ luôn, bảo tí xuống đi con kia. Cùng là oho mà họ cũng tỏ thái độ vậy. Thế là lên tới Hưng Đạo nó cho mình xuống mặc dù lúc trước mình có nói là thôi, đi lên Gia Lâm cũng được chẳng sao.

Cũng may 1 lúc sau thì con Oho đi Mỹ Đình cũng tới, nói chung xe đi lối cao tốc nên đi cũng nhanh. Định lên chỗ BigC rồi xuống bắt xe bus, thường là như vậy. Nhưng nó thấy công an nên sợ thế là chúng nó đi vào đại lộ Thăng Long, cho một đống người xuống đó. Giữa đường giữa chợ, xe bus chẳng có, mà có cách đó cũng xa. Thực sự bọn Oho là bọn làm ăn bố láo nhất, chuyên đỗ linh tinh, mình gặp nhiều trường hợp như thế này với bọn Oho rồi. Chúng nó chuyên nói một đằng làm một nẻo.

Thôi đành vậy, mình đúng là tiếc tiền đi xe ôm. Đi từ đó về nhà hoặc ra chỗ bắt xe bus thuận lợi cũng phải năm chục. Thế là cuốc bộ xem như thế nào. Cũng phải đái phát vì trưa uống bia. Uống bia không đau đầu hẳn nhưng cũng thấy căng căng. Rồi lại nghĩ linh tinh về chuyện tiền bạc, sự nghiệp, gia đình… Thế là cứ túc tắc đi bộ, thấy cũng mệt nhưng cứ cố. Đằng nào cũng chả muốn về nhà sớm. Đi bộ từ đó ra tận chỗ tòa Viettel đầu Trần Hữu Dực. Khoảng cách cũng tầm hơn 5km, nhiều xe hôm đi nó hỏi có đi không, nhiều người nhìn với con mắt lạ lẫm vì ít thấy người đi bộ. Đi cỗ về đến đó để có thể bắt xe 97 về tới gần nhà. Đợi con 97 này cũng lâu, chắc tầm 15-20p, mệt lử rồi chứ không thì cũng cuốc bộ về tới nhà cũng chỉ tầm 2km mà thôi.

Đi bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, suy nghĩ miên man cũng chả mấy thật.

Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc

Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.